CÓ PHẢI KHÔNG AI CÓ THỂ THAY THẾ MC NGUYỄN NGỌC NGẠN
Xin chào quý khán giả,chào mừng quý khán giả quay trở lại kênh Bản Tin
Radio Online ngày hôm nay.Hãy đăng ký kênh Bản Tin Radio Online để cập nhật tin
tức mới nhất.Và sau đây xin mời quý khán
giả lắng nghe bản tin mới nhất của kênh Bản Tin Radio Online
CÓ PHẢI KHÔNG AI CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC MC NGUYỄN NGỌC NGẠN
Nhắc đến Nguyễn Ngọc Ngạn, có lẽ không ít người Việt, dù ở trong hay
ngoài nước, đều sẽ nhớ ngay đến giọng nói trầm khàn, rành rọt và đầy cuốn hút
trong những đêm Paris By Night. Cái tên Nguyễn Ngọc Ngạn đã trở thành một phần
ký ức của cả một thế hệ – nhất là thế hệ 8x, 9x – với những câu chuyện ma thấm
đẫm nỗi sợ, xen lẫn sự hấp dẫn đến rùng mình. Ông là một biểu tượng của đời sống
văn hóa người Việt hải ngoại, là người kể chuyện của những đêm khuya không ngủ.
Vậy mà gần đây, mạng xã hội rộ lên tin đồn: Nguyễn Ngọc Ngạn muốn về Việt
Nam... để dưỡng già. Rằng ông đã viết thư gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, xin
được hồi hương và thậm chí mong được chôn cất tại quê nhà khi nhắm mắt xuôi
tay.
Tin này khiến nhiều người sững sờ. Bởi suốt nhiều thập kỷ qua, ông chính
là gương mặt tiêu biểu của một bộ phận chống đối cực đoan ở hải ngoại. Không ít
lần, trên sân khấu hay tại các buổi hội thảo, ông từng công khai khẳng định:
"Tôi không về Việt Nam chừng nào còn Đảng Cộng sản". Vậy mà giờ đây, ở
tuổi ngoài 70, người ta lại thấy ông dường như đang muốn tìm về. Một cú xoay
mình khiến dư luận... dậy sóng.
Nguyễn Ngọc Ngạn sinh năm 1945 tại Sơn Tây. Ông rời Việt Nam vào năm
1978, vượt biên, định cư tại Canada. Gần nửa cuộc đời sống nơi xứ người, ông trở
thành cái tên không thể thiếu trong các đêm nhạc Paris By Night – chương trình
ca nhạc được xem là "đại diện tinh thần" của cộng đồng người Việt ở hải
ngoại suốt hàng chục năm.
Không thể phủ nhận tài năng của ông. Cách ông kể chuyện, dẫn dắt chương
trình – vừa hài hước, vừa sâu lắng – đã giúp ông ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng
khán giả. Những câu chuyện ma của ông, giọng đọc của ông, từng là một phần ký ức
khó quên với nhiều người trẻ Việt thời internet chưa phổ biến.
Nhưng bên cạnh tài năng, Nguyễn Ngọc Ngạn cũng nổi tiếng với những phát
ngôn chính trị mạnh mẽ và cực đoan. Ông không giấu giếm quan điểm chống đối,
không ngại đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào chế độ, vào đất nước. Và
vì thế, tên tuổi ông luôn gắn với tranh cãi. Với một bộ phận người Việt trong
nước, ông không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là người từng "quay lưng với cội
nguồn".
Vậy nên, khi tin đồn ông muốn trở về, dư luận bối rối cũng là điều dễ hiểu.
Phải chăng, ở tuổi gần đất xa trời, ai rồi cũng muốn tìm về quê hương? Lá
rụng về cội – tâm lý ấy xưa nay có gì lạ đâu. Càng sống xa, người ta càng đau
đáu về nơi chôn nhau cắt rốn. Mà Nguyễn Ngọc Ngạn, suy cho cùng, cũng là một
con người – có ký ức, có gia đình, có tuổi già và những giấc mơ bình yên lúc
hoàng hôn cuộc đời.
Nhưng liệu có đơn giản chỉ là nỗi nhớ quê?
Một số ý kiến cho rằng, chi phí sinh hoạt và y tế ở Bắc Mỹ, đặc biệt là với
người lớn tuổi, quá đắt đỏ. Sau khi Paris By Night không còn ở thời hoàng kim,
thu nhập của nhiều nghệ sĩ hải ngoại – trong đó có ông Ngạn – cũng sụt giảm. Vậy
nếu ông nghĩ đến việc trở về Việt Nam, phải chăng đó cũng là một lựa chọn thực
tế hơn là một hành động “tình cảm”?
Lại có người cho rằng, ông đang muốn tái xuất. Dù chỉ là khách mời, biểu
tượng... nhưng trở lại sân khấu trong nước sẽ tạo tiếng vang lớn. Và tin đồn hồi
hương chỉ là một bước "thăm dò" phản ứng dư luận?
Dù là lý do nào, điều chắc chắn là: nếu ông thật sự muốn trở về, ông sẽ đối
mặt với hai luồng sóng gió – từ cả trong và ngoài nước.
Với cộng đồng hải ngoại cực đoan – nơi từng tung hô Nguyễn Ngọc Ngạn như
biểu tượng chống cộng – thì việc ông muốn về Việt Nam là một cú "phản bội".
Trên mạng đã có những lời lẽ cay nghiệt, gọi ông là “quay đầu vì cơm áo”.
Còn với một bộ phận dư luận trong nước, họ cũng không dễ gì đón nhận ông
như một người con xa xứ trở về. Dù từng yêu mến giọng đọc của ông, dù từng mê mẩn
những tập truyện ma... nhưng họ cũng đủ trưởng thành để hiểu: nghệ thuật là một
chuyện, còn lập trường chính trị, tư tưởng lại là chuyện khác.
Chẳng ai cấm một con người được mơ về quê hương, nhất là khi tóc đã bạc,
sức đã yếu. Nhưng cũng không thể đòi hỏi người ta dễ dàng quên đi những gì ông
từng nói, từng làm. Những lời thề không về Việt Nam, những phát ngôn phủ nhận cội
nguồn, từng là những nhát dao không chỉ vào chính quyền mà còn vào lòng tự hào
dân tộc của bao người.
Và có những ranh giới, một khi đã bước qua, thì quay lại... không còn là
điều đơn giản.
Có thể, trong lòng ông Nguyễn Ngọc Ngạn, mùa xuân đã đến – một mùa xuân của
sự hối tiếc, của những đêm dài thao thức nhìn về quê hương. Nhưng với nhiều người,
mùa xuân ấy chưa bao giờ tồn tại. Bởi tổ quốc không phải là nơi để người ta
quay lại chỉ khi mình yếu thế.
Sự bao dung của quê hương là có. Nhưng bao dung không có nghĩa là quên hết. Và nếu có một ngày, ông thật sự quay về – đó có thể là chương cuối cùng trong một cuốn truyện buồn, chứ không phải là cái kết có hậu như người ta vẫn hy vọng.
#bantinradioonline#nguyenngocngan#mcnguyenngocngan